Ngày hôm sau Trình Tinh Lâm về nước, hai người cũng bắt đầu yêu xa.
Nhưng Trình Tinh Lâm sẽ thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho cô, chia sẻ từng chút một về cuộc sống trong nước của mình.
Lộ Dĩ Nịnh cũng sẽ kể một số chuyện của mình cho anh nghe, cô bắt đầu dần quen với sự tồn tại của người bạn trai Trình Tinh Lâm này.
Cuối tháng mười một, bên phía Lộ Dĩ Nịnh đã hoàn tất các thủ tục bàn giao với dàn nhạc.
Buổi tối trước khi về nước một ngày, hai người gọi video cho nhau.
Trình Tinh Lâm ngày nào cũng hỏi: “Khi nào em về nước?”
Lộ Dĩ Nịnh: “Ngày mai nè.”
Trình Tinh Lâm theo quán tính ‘ờ’ một tiếng sau đó lại nhận ra có chỗ nào đó kì kì.
Sự ngạc nhiên vui mừng đến quá bất ngờ.
Anh kê mặt mình sát vào màn hình muốn phân biệt mức độ chân thật trong lời nói của cô có mấy phần.
Cách một cái màn hình, anh khẽ chỉ vào mắt mình: “Em nhìn vào mắt anh rồi nói lại một lần nữa.”
Lộ Dĩ Nịnh học theo dáng vẻ của anh, kê sát đầu mình lại một chút.
Gần đến mức nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai tuấn tú đến mức phạm luật ấy của anh, mỗi một đường nét đều khiến trái tim của cô mạnh mẽ đập ‘thình thịch’ ‘thình thịch’ dữ dội.
Yêu mến tựa như bong bóng của nước có ga, liên tục tỏa ra.
Hai tay cô chống mặt mình, cười tươi như hoa: “Ngày mai, mai em sẽ về.”
Chàng trai trong màn hình cúi đầu cười, cả gương mặt trở nên dịu dàng đến không thể tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/515714/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.