Editor: _fanbaoyuan_ + melbournje
Beta-er: melbournje
***
Tiết cuối của thứ 2 là Âm Nhạc, Tần Hành, Khương Hiểu, Tôn Dương đi tìm Trương Cần xin nghỉ, mọi người trong lòng đều không chắc, lo lắng Trương Cần không chịu đồng ý.
Trương Cần nhìn qua mấy người thiếu niên, hỏi: "Chủ ý của người nào?"
"Em!"
Ba người trăm miệng một lời.
Trương Cần cầm bút, trầm mặc một hồi, "Chú ý an toàn!"
"Trương lão sư, cám ơn ngài!"
Khương Hiểu kích động thiếu chút ôm lấy hắn.
Trương Cần cười, "Nói dùm Lâm Vu, chiếu cố thật tốt chính mình."
"Trương lão sư, ngài yên tâm, chúng em nhất định thay thầy chuyển lời. Vậy bọn em đi nhé!"
"Mau đi đi. Đi sớm về sớm. Ban đêm về đến nhà thì cho tô itin tức."
Trương Cần trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng.
Đào Mạn nói ra: "Trương lão sư, nếu chủ nhiệm biết chắc muốn tìm ông tâm sự."
Trương Cần trầm ngâm nói: "Nếu tôi không để bọn nó đi, mấy người này khẳng định len lén đi, còn không biết lại muốn ồn ào xảy ra chuyện gì. Kỳ thật tôi cũng ngoài ý liệu, mấy đứa trẻ kia lại có ý nghĩ như vậy. Nói thật, làm thầy của bọn chúng, tôi rất kiêu ngạo. Cái tuổi này, có được một tình bạn đơn thuần."
Đào Mạn ngơ ngác, "Khó trách Hách chủ nhiệm nói học sinh lớp 2 có cá tính, tôi nhìn thì cùng thầy cũng có quan hệ, thầy quen nhiều lắm."
Bà cười, đáy mắt lại là mơ hồ khen ngợi. Trương Cần không được tự nhiên sờ mũi một cái, "Đào lão sư, về sau đám trẻ lớp tôi còn xin bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-anh-bac-si-tan/1902359/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.