Edit: melbournje
***
Ngày mùng 8 tháng 6, thời tiết nhiều mây, rất mát mẻ, buổi sáng mọi người đã thi xong mấy môn.
Lâm Vu trở lại ký túc xá, Dương Tiểu Mộng cũng quay về rồi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bố mẹ Thôi Nhã cùng Trần Đồng đều đến Tấn thành cổ vũ con gái thi đại học, thuê một khách sạn ở gần đó để nghỉ ngơi.
Dương Tiểu Mộng rửa hai quả đào, đưa cho Lâm Vu, "Hai quả cuối cùng nhé. Có màu rất dễ nhìn, hồng hồng đỏ đỏ, nhiều sự may mắn."
Lâm Vu nói khẽ: "Cám ơn."
Đào vừa giòn vừa ngọt.
Hai người ngồi trên ghế đối diện. Dương Tiểu Mộng nói: "Lâm Vu, thi xong cậu có kế hoạch gì?"
"Về nhà trước giúp mẹ, bà, sau đó đến trông tiệm giúp người chị."
Dương Tiểu Mộng lộ vẻ hơi ngạc nhiên, "Tớ muốn nằm chơi, không phải xem sách cũng không phải làm đề! Tớ phải điên cuồng xem phim truyền hình, đem khoảng thời gian trước kia bù đắp lại."
Lâm Vu cười yếu ớt.
Nghe đã cảm thấy rất tốt đẹp.
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, chuẩn bị nghỉ ngơi, đây là thói quen của bọn họ, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị thi môn cuối cùng.
1h5 phút, điện thoại Lâm Vu kêu lên. Cô có chút bừng tỉnh, cầm điện thoại di động lên, thấy là Thẩm Nghi Đình gọi. Trong nội tâm cô buồn bực, Thẩm Nghi Đình làm sao vào lúc này lại gọi điện thoại cho cô? Đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt.
Lâm Vu nhìn thoáng qua Dương Tiểu Mộng đang nghỉ ngơi, nhẹ nhàng xuống giường, lấy giày, ra khỏi ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-anh-bac-si-tan/1902383/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.