Cuộc sống trôi qua từ từ, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào? Bệnh tật, chết già, cuối cùng cũng có một ngày sẽ từ trần. Chúng ta chỉ là một hạt cát bé trong vũ trụ.
Tần Hành nhẹ vỗ về tóc của cô, chưa có khô, còn có vài phần ẩm ướt.
Anh chỉ cần cô.
Ánh mắt Lâm Vu lấp lóe, cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tới gần giữa chân của anh. Con mắt chua xót khó chịu, cô không nghĩ anh lại trông thấy.
Sớm sớm chiều chiều, một chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Lưng Lâm Vu nhẹ nhàng run rẩy.
Tần Hành dắt khóe miệng, nhẹ vỗ về gương mặt của cô, "Thế nào?"
Lâm Vu nhịn đi nước mắt, ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng. Tình cảm của hai người, tựa hồ như vừa mới bắt đầu.
Tần Hành ôm cô, "Cảm động thì giúp anh bóp bả vai, chua chết được." Anh luôn luôn nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi hết thảy, không cho cô có một tia khó chịu.
Lâm Vu đứng dậy ở phía sau của anh, mười ngón rơi vào bờ vai, cô nhẹ nhàng bóp huyệt.
Anh đưa lưng về phía cô, thanh âm trầm ổn, "Ở nơi nào cũng đều như thế, nghề nghiệp của chúng ta là cứu mạng giúp người. Là niềm tin của người nhà bệnh nhân."
Lâm Vu thấy không rõ nét mặt của anh, nhẹ nhàng lên tiếng.
Mấy ngày sau, hai người xuất phát trở lại thành phố B.
Bốn người trong ký túc xá của Lâm Vu hẹn nhau đi ăn bữa cơm. Ba người kia thấy tin tức ở trên mạng, mọi người trước đó đều rất lo lắng, về sau biết cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-anh-bac-si-tan/309828/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.