Người gọi điện tới là Diệp Dĩ Trinh, giọng nói bình tĩnh trấn định, thanh âm rất nhỏ, Cố Hoài Ninh đoán anh ta đang ở hành lang bệnh viện. Diệp Dĩ Trinh chỉ nói đơn giản là ông cụ bị ngất xỉu, không nói thêm gì nhiều. Nhưng Cố Hoài Ninh có thể đoán được tình huống qua giọng nói của Diệp Dĩ Trinh, hẳn là hiện tại trong lòng anh ta không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Sức khoẻ của ông cụ vài năm nay kém đi rất nhiều. Mấy năm gần đây thường xuyên ra vào bệnh viện. Trước đây Diệp Dĩ Trinh còn làm việc ở thành phố T, hai cha con chỉ vì một chuyện mà mâu thuẫn gay gắt với nhau. Sau này chuyển cho dù đã chuyển công tác đến thành phố B gần nhà hơn, anh cũng ít khi về. Nhưng dạo gần đây do sức khoẻ của Diệp lão gia thật sự yếu đi nhiều lắm cho nên Diệp Dĩ Trinh mới thường xuyên có mặt ở nhà.
Cố Hoài Ninh nghĩ tới đây thì không nén được thở dài, phân vân không biết vì chuyện gì mà hai cha con đang yên lành thuận hoà lại trở nên mâu thuẫn căng thẳng như vậy. Anh quay đầu sang phía Lương Hoà, cô ngồi im mắt nhìn thẳng phía trước, từ lúc lên xe đến giờ vẫn không nói một câu nào.
"Em đừng lo lắng, ông ấy sẽ không sao đâu."
Lương Hoà quay sang gượng gạo cười với anh một cái rồi lại tiếp tục nhìn phía trước như cũ, không trả lời. Không phải cô không muốn nói chuyện, mà là trong lòng đột nhiên có cảm giác áp lực khiến chính bản thân cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-anh-dong-chi-trung-ta/31036/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.