Vào lúc nửa đêm, thành phố B tuyết rơi nhiều hơn. Ngồi ở ghế xe sau Lương Hoà cảm thấy rất buồn ngủ. Cả ngày hôm nay xảy ra những chuyện vừa kinh vừa sợ, cô căng thẳng khóc lóc một trận xong liền cảm thấy rất mỏi mệt, nhưng lại sợ chạm vào cánh tay bị thương của Cố Hoài Ninh nên không dám tựa vào anh để ngủ.
"Mệt lắm phải không?"
"Em không sao." Cô giật mình lập tức ngồi thẳng lưng lên.
"Mệt quá thì ngủ một lát đi." Giọng của anh nhẹ nhàng, rõ ràng là anh không tin lời cô vừa mới nói.
"Không sao đâu mà, nhỡ đè vào tay anh thì làm sao!"Cô nhìn cánh tay bị thương của anh, băng vải bị cô buộc xiêu xiêu vẹo vẹo, lại nhớ lúc nãy ba chồng cô vừa nhìn thấy vết thương thì bảo anh nên ở lại nằm viện mà anh lại kiên quyết đòi trở về nhà, ông tỏ rõ vẻ không đồng tình. Lương Hoà nói với vẻ nhụt chí: "Có lẽ anh nên nằm viện, như vậy sẽ tiện hơn."
Lái xe Tiểu Trương cũng bị mấy vết thương trên đầu nên bệnh viện giữ lại theo dõi, cô nghe thấy thế cũng muốn Cố Hoài Ninh ở lại viện một đêm, nhưng anh lại không muốn, nói bị thương nặng còn tham gia chiến trận huống gì vết thương nhỏ như thế này.
Xe chạy rất chậm, mãi cũng đến được Kinh Sơn. Cố Trường Chí đến đây vội vàng, đơn vị cũng chưa kịp sắp xếp chỗ ở cho thủ trưởng, nên đành để ông ở lại nhà khách. Mà ông cũng là người tôi luyện từ cuộc sống gian khổ, đối với chuyện ăn nghỉ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-anh-dong-chi-trung-ta/31049/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.