Vẫn như cũ, anh bay lúc mười giờ sáng.
Không như lần trước Phùng Trạm tới đưa, lần này Cố Hoài Ninh tự mình lái xe ra sân bay. Anh dừng xe vào vị trí ở bãi đỗ xe, cách hàng hiên sân bay một đoạn, rút chìa khoá xe đưa cho Lương Hoà.
"Một mình lái xe về phải chú ý an toàn nhé!"
Lương Hoà im lặng cầm lấy chìa khoá, Cố Hoài Ninh cười nhẹ, quay đầu ra phía ghế sau lấy vali hành lý.
Anh kéo vali định đi, thấy Lương Hoà dựa vào xe đứng ở một bên ánh mắt chăm chăm nhìn anh, nửa muốn nói nửa lại chần chừ. Dáng vẻ của cô làm cho anh nhớ lại Triệu Kiền Hoà từng nói một câu. Lúc đó Triệu Kiền Hoà khoác tay lên vai anh, ánh mắt mê man mông lung, giọng nói đầy vẻ tang thương.
"Cố Tam, một quân nhân tâm tình khó chịu nhất là lúc nào, biết không?"
Lúc đó anh không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ, nên không trả lời.
Triệu Kiền Hoà chậc miệng một tiếng, "Biết ngay là cậu không biết mà. Cậu từ thành phố C đến đây, lần nào mà không phải Phùng Trạm đưa đến sân bay. Cậu làm sao mà biết được, một quân nhân trước khi đi phải từ giã gia đình, từ biệt cha mẹ, con cái, chậc, nhất là lúc chào tạm biệt vợ, tình cảm lưu luyến không rời. Người vợ đôi mắt long lanh ướt nhìn mình, cõi lòng tê tê dại dại, làm cho cậu không nỡ bước chân đi. Loại tình cảm này, cho dù Phùng Trạm nhìn cậu từ trời sáng tới khi trời tối thui cậu cũng không thể cảm nhận được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-anh-dong-chi-trung-ta/31061/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.