Hai người cũng không nói lời nào, vừa rời đi được một đoạn.
Đường nhỏ bọn họ đi ít có dấu chân, trên đường tuyết không có tan, đạp lên chi chi rung động.
Tô Khả chợt nghe Trương Kỳ Kỳ thở dài một hơi, liền nhìn bên mặt cô.
Trương Kỳ Kỳ vẻ mặt cảm khái: "Lúc chúng ta đi học em thật sự nghèo quá!"
Tô Khả im lặng. Trương Kỳ Kỳ khi đó thật sự không có tiền, mẹ của cô mỗi ngày cho cô tiền vừa đủ cho cô ăn cơm chiều, một chút có dư cũng không có.
Trương Kỳ Kỳ lại trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói: "Tô Khả, cám ơn anh. Khi đó luôn mua đồ cho em ăn..."
Tô Khả không nói chuyện, chỉ là dùng sức nắm chặt tay Trương Kỳ Kỳ.
Bọn họ rất nhanh liền đi vào cao ốc, thông qua thang máy đi vào bãi đỗ xe ngầm.
Đại khái có mấy ngọn đèn chiếu sáng nhỏ bị hư, ánh sáng bãi đỗ xe có hơi tối.
Tô Khả nắm tay Trương Kỳ Kỳ, ung dung nói: "Bãi đỗ xe này trước kia đã từng xảy ra vụ án giết người."
Trong đầu Trương Kỳ Kỳ lập tức hiện ra tình cảnh giết người, không khỏi có hơi co rúm lại, nhịn khôngđược dựa vào Tô Khả.
Tô Khả cảm thụ được Trương Kỳ Kỳ chủ động tới gần, rũ mắt xuống, chân chà chà trên mặt đất, lại thêm vào một câu: "hiện trường hình như ngay ở chỗ này."
Trương Kỳ Kỳ cơ hồ bị dọa té đái, duỗi cánh tay phải ôm thật chặt eo Tô Khả: "Xe của anh ở đâu?"
Tô Khả bị cô ôm trong lòng tê tê dại dại, từng đám lông tơ cũng dựng đứng lên.
Đợi đến lúc ngồi lên xe, Trương Kỳ Kỳ vội vàng nói: "Khóa cửa sổ xe lại luôn đi!"
Tô Khả đã khởi động xe, thuận miệng qua loa nói: "đã khóa."
Trương Kỳ Kỳ lúc này mới yên lòng lại.
Tô Khả lái xe ra khỏi bãi đậu xe, Trương Kỳ Kỳ lúc nà mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại bắt đầu tính toán thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-anh-tho-hao/1318829/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.