Tô Khả ôm Trương Kỳ Kỳ thật chặt, giống như là muốn khảm cô vào trong thân thể mình: "Trương Kỳ Kỳ, là anh điên rồi, ai bảo em kích thích anh."
Giọng nói của anh trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh, thế nhưng ý tứ rất dọa người.
Trương Kỳ Kỳ đã đến lúc này, đại não còn kiên trì làm việc. cô dù như thế nào cũng không thể lý giải được mạch não của Tô Khả- - chuyện anh tình tôi nguyện, sao lại thành cô đùa bỡn Tô Khả chứ?
Tô Khả không nói thêm gì nữa.
anh cả người dựa vào gối, ôm Trương Kỳ Kỳ vào trong ngực, lẳng lặng nhìn bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ, trong lòng có một loại cảm giác hết thảy đều kết thúc sau khi đập nồi dìm thuyền, bình tĩnh, thoải mái dễ chịu mà vui mừng - - Trương Kỳ Kỳ rốt cuộc là của anh.
Trong phòng ngủ không có mở đèn, cho nên rèm cửa cũng không có kéo lên nên bên ngoài cũng khôngnhìn thấy động tĩnh bên trong, huống chi khoảng cách nhà cửa gần đâycách chỗ này cũng xa.
Ngay trong loại hoàn cảnh người quên đời đứng một mình này, Tô Khả kề mặt lên trên khuôn mặt Trương Kỳ Kỳ, chậm rãi nói: "Kỳ Kỳ, I love you." yêu em hơn nhiều năm rồi, em vĩnh viễn sẽ không biết rõ anh yêu em nhiều thế nào đâu.
Trương Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, thuận miệng nói: "Tô Khả, em cũng yêu anh nha! Bất quá em cảm thấy, chúng ta vẫn là... vẫn là quá nhanh!"
cô lại ngắt lời: "Cha em nhất định sắp điên rồi."
Tô Khả ôn nhu cười cười: "Đừng lo lắng, có anh đây!"
Trương Kỳ Kỳ hậm hực "Hừ" một tiếng, trong lòng lên kế hoạch cuộc sống sau này giày vò Tô Khả như thế nào.
cô duỗi tay sờ sờ trên mặt Tô Khả, dùng sức nắm lại: "Tô Khả, anh chờ em làm khổ anh đi"
Tô Khả trên mặt đau đớn, trong lòng vui mừng, khẽ cười một tiếng nói: "anh chờ nè!"
Trương Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-anh-tho-hao/485648/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.