Mới ra khỏi tiểu khu Trương gia, bên ngoài đã đổ mưa. Gió thổi mạnh từng hạt mưa lớn như hạt đậu dày đặc đánh lên trước kính chắn gió, nhìn liền làm Trương Kỳ Kỳ cảm thấy rét lạnh và co rúm lại, tuy rằng hệ thống sưởi hơi trong xe đã được Tô Khả mở rất mạnh.
Tuy rằng trời đông giá rét, nhưng nguyên nhân đại khái là Chủ nhật, rất nhanh mật độ dòng xe cộ trênđường vẫn rất đông, Tô Khả mở cần gạt nước ra.
Trong lòng của anh mặc dù có chuyện, nhưng vẫn lái xe vô cùng ổn.
Trương Kỳ Kỳ lặng lẽ liếc Tô Khả, cảm thấy bộ dạng anh chăm chú lái xe rất tuấn tú, trong lòng liền quyết định đời này sẽ đối với Tô Khả tốt hơn một chút.
Tiếp theo cô liền sợ hãi: cả đời? cô sao lại nghĩ đến trải qua cả đời với Tô Khả?
Tiếp theo cô liền nghĩ đến ý nghĩ của Tô Khả: Tô Khả suy nghĩ như thế nào? Có lẽ anh căn bản khôngnghĩ tới sau này đâu...
Vừa nghĩ như thế, Trương Kỳ Kỳ cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, cảm thấy trong lòng trống trơn, không khỏi nhìn về phía trước lặng lẽ thở dài.
Tô Khả đã nghe được tiếng thở dài của cô, liền nhìn cô một cái, thấp giọng nói: "Đêm nay đi Đế Hồ bên kia nhé."
Trương Kỳ Kỳ: "... anh không trở về Cẩm Tú viên hả?" Đây là Tô Khả lại muốn cái tiết tấu kia sao?
Bởi vì trên xe còn có hai đội viên bảo an, cho nên Tô Khả cũng không tiện nhiều lời, anh chỉ "ừ" mộttiếng.
Thấy Trương Kỳ Kỳ có chút ngẩn người, anh suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "anh đưa mẹ anhđến nhà Tô Di rồi."
Trương Kỳ Kỳ: "Nhưng ba mẹ em..."
Tô Khả lại nhìn cô một cái: "anh gọi điện thoại cho ba mẹ em nhé!" anh và Trương Kỳ Kỳ đã là vợ chồng thật sự, dứt khoát làm rõ với cha mẹ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-anh-tho-hao/485652/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.