úc này, Cổ Niệm trực tiếp cảm nhận được cái nơi đang cộm vào cô kia. Cô cỏ thu nhỏ mình lại nhưng vân không tránh thoát được.
Sở Chiêu Dương cúi đầu xích lại gần, chậm rãi di chuyển đến tai cô.
Cổ Niệm vô cùng khẩn trương, bên tai là hô hấp nóng bỏng của anh không ngừng phả vào khiên tai cô càng đỏ.
Giọng nói anh khàn khàn, từ từ tiến vào tai cô: “Anh cũng muốn phạm tội với em.”
Cổ Niệm hít mạnh một hơi, theo bản năng tránh về phía sau nhưng tay lại bị Sở Chiêu Dương ản chặt...
>>>
Qua khoảng nửa tiếng, Cổ Niệm mới run rẩy từ trong xe đi ra, mặt đỏ bừng đi về nhà, bước chân có chút loạng choạng.
Sau khi vào cửa chung cư, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi đâu nhìn hai bàn tay của mình. Nơi đó còn nhiêm mùi hương của anh...
Hai cánh tạy cô bây giờ vẫn còn run đến mức không tự chủ được. Lúc đó tay phải bị anh năm lây di chuyên, đên cuôi cùng cũng vô cùng đau. Cô đã liêu mạng kháng nghị, ngay cả làm nũng cũng dùng đên, suýt nữa thì khóc thì Sở Chiêu Dương mới miên cưỡng bỏ qua, nhưng lập tức lại đổi thành tay trái của cô.
Đến lúc cô tưởng như tay trái sắp bị phế bỏ, anh cuối cùng mới xong.
Bây giờ vải gạc trên tay cô đã cuộn thành một khối, phía trên còn dính dấu vết, căn bản không thẻ dùng lại. May mà bây giờ vêt thương đóng vảy rỏi, không thì...
Cổ Niệm dứt khoát tháo vải gạc ra, đầu ngón tay nhón lấy vải gạc, không dám động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899861/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.