Dường như Sở Chiêu Dương đã cảm ứng được ánh mắt của cô. Rõ ràng cô ản giâu ở trong đám đông, mặc đông phục không băt măt, nhưng anh vân lập tức tìm được bóng dáng cô.
Quả nhiên anh thấy Cổ Niệm ở trong đó, trái tim Sở Chiêu Dương trầm xuống, không vui nhíu mày lại.
Chuyện nguy hiểm như vậy sao Mạc Cảnh Thịnh lại phái Cổ Niệm đến!
Nhưng Cổ Niệm lại hiểu lầm Sở Chiêu Dương, cô nghĩ anh không vui khi thấy cô. Sở Chiêu Dương cảm thầy cỏ ở chổ này sẽ làm trở ngại đền anh sao?
Cổ Niệm bê cái khay đã trống rỗng lúng túng xoay mặt đi. Mới có mấy ngày ngắn ngủi, anh đã chán ghét cô rồi sao?
Sở Chiêu Dương cau mày, định gọi Hà Hạo Nhiên tới, sai cậu ta đưa Cổ Niệm đến nơi an toàn.
“Anh Sở.” Một giọng nữ dịu dàng truyền tới sau lưng Sở Chiêu Dương. Mắt Sở Chiêu Dương lộ ra vẻ không kiên nhẫn, mím chặt môi.
Cổ Niệm ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ thấy Sở Chiêu Dương quay đầu mà sau lưng anh, chính là Giang Hướng Tuyêt đang châm chậm đi tới.
Giang Hướng Tuyết theo ba mẹ của cô ta đến, lúc này còn kéo cánh tay Giang Vạn Lý, cùng nhau đi tới chổ Sở Chiêu Dương.
“Giang tổng.” Lúc này, Sở Gia Hoành cũng dẫn Hướng Dư Lan đi tới. “Sở tổng.” Giang Vạn Lý cười kêu lên. Hướng Dư Lan cũng cười gọi: “Giang tổng, Giang phu nhân.” “Anh Sở.” Giang Hướng Tuyết ở một bên, thẹn thùng gọi Đám người Sở Gia Hoành thấy vậy liền phá lên cười.
Giang Vạn Lý hài lòng nhìn bọn họ, cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899877/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.