Tôi không biết!” Giang Hướng Tuyết cứng cổ nói.
“Cô không biết? Vậy cô được cứu từ đâu, có biết không?” Ngụy Vô Thái lại hỏi.
“Không biết!” Giang Hướng Tuyết trầm mặt nói.
Ngụy Vô Thái cười một tiếng khinh bi: "Lúc cô được cứu trở về, trên người không có tiên, không có điện thoại di động, nhảt định là tìm người xung quanh để liên lạc với ngườị nhà. Bỏ mẹ cô muôn tìm được cô thì phải biêt vị trí chính xác, cô nói cô
không biết là cô được cứu từ đâu?”
“Bây giờ đầu óc tôi rất loạn, lại căng thẳng nữa cho nên quên rồi.” Giang Hướng Tuyêt mặt không đôi sắc nói.
“Được, vậy chúng tôi giúp cô nghĩ ra.” Ngón tay Ngụy Vô Thái nhẹ nhàng cong lên.
Một "y tá” cầm một thứ giống như là dao cạo râu chạy bằng điện tới.
Giang Hướng Tuyết nghe thấy "cạch” một tiếng, giống như là tiếng ẩn chốt bật, sau đó lại thảy trên đỉnh của cái máy nhỏ kia, vang lên tiêng điện chạy loẹt xẹt.
“Các người... các người muốn làm gì! Các người rốt cuộc là ai!” Giang Hướng Tuyêt hoảng sợ thét to, “Anh Chiêu Dương, anh không quản bọn họ sao?”
“Nói ra Cổ Niệm ở đâu, bọn họ sẽ dừng tay." Chiêu Dương lãnh đạm nói. Giang Hướng Tuyết trợn to hai mắt, cuối cùng cô ta cũng biết hóa ra Sở Chiêu Dương cùng một phe với bọn họ. Thậm chí hành vi của những người này đều đã được thông qua sự đồng ý của Sở Chiêu Dương.
“Các người rốt cuộc là ai! Nơi này là bệnh viện, là nợi công cộng, các người dám làm gì tôi, tôi sẽ tô cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899890/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.