Hứa Thành Nghị gật đầu: “Tất nhiên là được, đây là đang cứu người, video này sau khi em đưa cho Giang Hướng Tuyết, có thể để cho cô ấy tùy ý xử lý.”
“Cám ơn anh.”
***
Ngày hôm sau, thứ hai, Giang Hướng Tuyết ở trong phòng bệnh chán chường dùng điện thoại lướt xem mấy website hàng hiệu, xem xem có đồ mới gì đẹp không.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Giang Hướng Tuyết không thèm ngẩng đầu, nói: “Vào đi.”
“Hướng Tuyết, cậu thế nào rồi?” Hàn Y Đồng dẫn Ngôn Sơ Vi đi vào, quan tâm hỏi.
“Cũng không tệ lắm, chỉ là thấy chán thôi.” Giang Hướng Tuyết để điện thoại xuống, nhìn thấy Ngôn Sơ Vi.
“Hướng Tuyết, tớ giới thiệu với cậu, đây là bạn tớ Ngôn Sơ Vi, vừa hay cũng là pháp y của Cục Cảnh sát thành phố.” Hàn Y Đồng giới thiệu.
“Cô Giang, chào cô.”
“Pháp y Ngôn?” Giang Hướng Tuyết quan sát trên dưới một vòng, “Hai người ngồi đi, đừng khách khí. Cô là bạn của Y Đồng thì chính là bạn của tôi rồi, trực tiếp gọi tôi là Hướng Tuyết đi.”
“Vậy cô cũng đừng gọi tôi xa lạ như vậy.” Ngôn Sơ Vi mỉm cười nói.
Hàn Y Đồng ngồi xuống bên cạnh Giang Hướng Tuyết, nói: “Hướng Tuyết, thật ra thì lần này bọn tớ tới là có một thứ muốn cho cậu xem. Sơ Vi không phải làm việc ở Cục Cảnh sát thành phố sao? Tớ lo lắng cho cậu nên hỏi thăm cô ấy chút tình hình vụ bắt cóc kia, tự nhiên lại nói đến chuyện Cố Niệm. Kết quả... phát hiện cái video này.”
Ngôn Sơ Vi đưa điện thoại cho Giang Hướng Tuyết: “Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899896/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.