Cố Niệm một mình ở phòng bếp, suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra, gửi cho Sở Chiêu Dương một tin nhắn: “Nhớ về sớm chút.”
Sở Chiêu Dương đang nghe mấy giám đốc bộ phận tiến hành báo cáo thì điện thoại di động đặt ở mặt bàn rung một cái.
Ngay sau đó, màn hình sáng lên, xuất hiện thông báo.
Niệm Niệm: Nhớ về sớm chút.
Tin nhắn của người khác, bất luận là ai, lúc đang làm việc Sở Chiêu Dương trước giờ đều không để ý tới. Cho nên dù thấy điện thoại di động sáng lên, giám đốc bộ phận đang báo cáo công việc cũng không ngừng, những người khác cũng không để ý.
Ai ngờ, Sở Chiêu Dương lại nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, mặt mũi vốn lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng.
Cho dù anh không cười nhưng các giám đốc vẫn cảm thấy, so với trước đây thì hiện tại cả người Sở Chiêu Dương ấm áp như gió xuân tháng ba vậy.
Sau đó, bọn họ liền thấy Sở Chiêu Dương gõ trên bàn phím mấy cái. Trả lời cái gì, bọn họ không nhìn thấy nhưng chỉ dựa vào phản ứng như vậy của Sở Chiêu Dương đã đủ khiến bọn họ kinh ngạc rồi.
Giám đốc đang báo cáo công việc bất tri bất giác ngừng lại, thấy Sở Chiêu Dương chuyên tâm trả lời tin nhắn cũng không biết có nên tiếp tục nói nữa hay không.
Sở Chiêu Dương để điện thoại xuống, lại khôi phục bộ mặt lạnh lùng.
Mọi người than khóc, trời ạ, có cần phân biệt đối xử đến thế không hả?
Biểu tình dịu dàng vừa rồi dù là chia cho bọn họ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899900/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.