Giang Hướng Tuyết chậm rãi lắc đầu than thở, nhưng khoé môi vẫn đang cười.
“Điều này đối với cô có lợi ích gì?” Cố Niệm nhìn chằm chằm cô ta, Giang Hướng Tuyết đây là điên rồi sao?
“Cô cũng biết, Sở gia giấu diếm chuyện này. Cô lại cứ đem chuyện này ra để uy hiếp bọn họ. Cho dù cô cuối cùng gả vào Sở gia, cô không sợ đến lúc đó bọn họ trả thù cô sao?” Cố Niệm hỏi ngược lại.
Theo cô thấy, Hướng Dư Lan và Sở Gia Hoành đều không phải là người khoan hồng độ lượng gì, bị uy hiếp còn có thể bấm bụng chịu đựng.
“Theo tôi biết, Giang gia chỉ có mình cô là con gái độc nhất. Cha mẹ của Sở Chiêu Dương vừa ý cô cũng là vì điểm này. Tương lai tất cả Giang gia đều do cô thừa kế, cũng để cho cô đem vào Sở gia. Cho dù cô nghĩ đủ cách không đưa tài sản của Giang gia cho Sở gia, nhưng đến lúc cô trơ trọi một mình, cô xác định mình là đối thủ của Sở gia sao?”
Thấy biểu tình của Giang Hướng Tuyết cứng đờ, Cố Niệm nói: “Sở Chiêu Dương không thích cô, sẽ không đối tốt với cô. Cô uy hiếp ba mẹ anh ấy, xảy ra chuyện gì ba mẹ anh ấy cũng sẽ không giúp cô. Cô gả vào đó, một chút lợi ích cũng không có được. Giang Hướng Tuyết, cô còn mưu đồ gì nữa?”
“Tôi hại người không lợi mình, tôi vui.” Giang Hướng Tuyết cười có chút điên cuồng, “Tôi không nhìn nổi anh ta quấn lấy cô như thế, trừ cô ra, ai cũng không coi ra gì. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899906/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.