Cô ấy có thể vì mình mà dám hy sinh như vậy sao?
Vừa nãy nói cô ngốc là anh khen cô rồi!
Mắt Sở Chiêu Dương hơi ướt, anh ôm chặt cô hơn, không để cô nhìn thấy vẻ mặt mình, anh nhắm mắt lại, nước mắt rơi trên khóe mi.
“Cố Niệm, cho dù là chuyện gì cũng không đáng để em phải hy sinh nhiều như vậy.”
Cố Niệm lắc đầu: “Chỉ bởi vì em không muốn buông tay anh thôi.”
Sở Chiêu Dương nhắm mắt, vùi mặt vào mái tóc cô, nước mắt bị những sợi tóc mềm mại lau khô. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt Cố Niệm, rồi anh hôn cô thật sâu. Cố Niệm giơ tay lên ôm lấy cổ anh, không hề ngần ngại đáp lại.
Trong lòng Sở Chiêu Dương rung động, anh ép cô ngã xuống sô pha một cách tự nhiên.
Đôi môi nóng bỏng của anh tìm kiếm đôi môi mềm mại của cô, lướt qua chóp mũi, phác họa tinh tế đôi mày, rồi từ khóe mắt xuống đến khóe môi, lại trượt xuống phía dưới, dừng ở xương quai xanh. Nụ hôn ấy vừa tỉ mỉ, vừa thân thiết. Ngón tay thon dài mang theo sự run rẩy và nóng bỏng, cởi bỏ áo cô ra.
Cố Niệm lo lắng khẽ run, nhưng không hề có ý định dừng anh lại. Ngoan ngoãn nhu thuận phối hợp cùng anh, để mặc anh khám phá cơ thể mình.
Da cô đã đỏ ửng, giống như sốt nóng lại giống như được tô son, làn da trắng nõn mịn màng như toát ra màu sắc diễm lệ dưới đầu ngón tay anh.
Hai mắt cô như bị bao phủ bởi lớp sương mù, đầu óc trống rỗng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899914/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.