Sở Chiêu Dương đau lòng kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô: “Ngủ ngon.”
Cố Niệm tìm vị trí thoải mái trong lòng anh, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ.
***
Nửa đêm, Sở Chiêu Dương toàn thân lạnh run, như thể mình lại quay về công xưởng rách nát đó. Xích sắt gỉ sét quấn chặt cổ cậu bé, ma sát làn da non nớt trẻ con của cậu. Xích sắt vừa bẩn lại vừa thô ráp, làm da cậu bị dị ứng, trên cổ xuất hiện mấy nốt ban đỏ, thậm chí một số chỗ đã bị cọ đến bỏng giộp.
Bên cạnh còn đặt một chiếc chậu inox to cỡ bàn tay, bên trong chứa nửa chậu nước, nhưng bên trên toàn là bụi, còn có đầu mẩu thuốc lá.
Đó chính là nước chúng chuẩn bị cho cậu.
Lúc đó, có người cầm một chiếc bánh bao cứng ngắc đi tới, tay còn lại cầm một chiếc roi mây. Gã đưa chiếc bánh bao tới trước mặt cậu, cho cậu ngửi thử.
Tuy nhiên mùi vị không hề dễ ngửi.
Mỗi lần ăn, cậu đều bị đâm đến mức cổ họng đau nhức, lại không có nước uống, thứ nước bẩn đó chỉ khi nào bị ép đến mức khát khô đến không thể chịu được cậu mới uống một ngụm.
Nhưng lúc cậu thực sự đói đến phát điên, cho dù là một chiếc bánh bao cứng ngắc cậu cũng muốn ăn.
Kết quả, người đó trực tiếp ném chiếc bánh bao ra ngoài, đến đúng chỗ cậu vẫn cố với được, ở khoảng cách xa nhất trong phạm vi xích sắt kéo dài ra.
Sau đó, gã dùng chiếc roi mây kia đánh lên trên vai cậu, “Đi lấy đi!”
Bị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899917/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.