Từ tàu điện ngầm bước xuống, cô hòa vào trong dòng người đông đúc đi tới lối, bỗng cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Ngôn Luật...
Cố Niệm ngẩn người, thân ảnh đó vừa lướt qua rồi lại biến mất trong dòng người tấp nập.
Cố Niệm vô thức đuổi theo, rồi chợt dừng lại.
Cô còn chưa quên lần trước khi cô đi cùng Sở Chiêu Dương, cũng từng nhìn thấy một người rất giống Ngôn Luật, cô đuổi theo nhưng trên thực tế không có gì cả.
“Có lẽ là ảo giác, anh ấy đã chết từ lâu rồi.” Cố Niệm lí nhí nói.
Cô còn phải đến nhà Sở Chiêu Dương, nếu cô đến muộn, anh ấy sẽ lo lắng.
Cố Niệm nhìn điện thoại, bước đi nhanh hơn.
Khi ra khỏi tàu điện ngầm, bỗng nhiên...
Cách một đám người, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo thun có mũ trùm đầu đang vặn tay một người thanh niên khác, cầm lấy ví tiền trong tay anh ta rồi đưa cho một cô bé học sinh trung học.
Cô bé học sinh cảm ơn không ngớt rồi mới cùng bạn học đi tiếp.
Cách tầng tầng lớp lớp người, cô chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông đó.
Cố Niệm ngẩn người, con ngươi co rụt lại: “Ngôn Luật!”
Đúng là Ngôn Luật thật rồi, cô không hề nhìn lầm!
Cố Niệm khẩn trương nhìn thân ảnh đó lúc ẩn lúc hiện trong dòng người, cô tách đám người ra đuổi theo.
Cho đến khi ra khỏi cổng trạm tàu điện ngầm, Cố Niệm suýt nữa thì mất dấu, cô ngó nghiêng trái phải lại nhìn thấy người đó trong đám đông, liền vội vã đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899925/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.