“Anh ở đây!” Sở Chiêu Dương ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô.
Rồi lại hôn lên những giọt lệ của cô, giọt lệ mằn mặn chảy hết vào miệng anh, mùi vị không nói được thành lời, giống như tâm trạng của anh lúc này.
Thấy những giọt lệ của cô, lòng Sở Chiêu Dương như thắt lại, đau đớn đến sắp nổ tung.
Cố Niệm vô cùng sợ hãi, vừa rồi cô không dám khóc. Cô biết bản thân không được phép thể hiện sự yếu đuối, một khi cô khóc, để lộ mặt yếu đuối thì ý chí chiến đấu của cô sẽ sụp đổ.
Vậy nên cô vẫn luôn cố gồng mình lên.
Mãi đến khi Sở Chiêu Dương xuất hiện, đến khi cô biết mình đã an toàn, lúc này Cố Niệm mới cho phép nước mắt chảy xuống.
Giống như đứa trẻ đã tìm thấy chỗ dựa dẫm, cảm thấy ấm ức, sợ hãi nên khóc đến đứt hơi, hoàn toàn không thể dùng từ ngữ để hình dung.
Hai tay Cố Niệm nắm chặt lấy áo Sở Chiêu Dương, như sợ một khi cô bỏ tay ra anh sẽ biến mất.
Sở Chiêu Dương cũng không hề chán ghét, vẫn cúi đầu hôn lên những giọt lệ của cô.
Cho dù không thể lau sạch được, nhưng anh vẫn hôn nhẹ nhàng để an ủi cô.
“Không sao, anh đến đây rồi, không sao nữa rồi.” Sở Chiêu Dương nhẹ giọng nói.
Cúi đầu anh phát hiện khóe miệng cô có máu màu nhàn nhạt chảy ra, bị nước mắt hòa thành màu đỏ hồng.
Rõ ràng là vừa nãy anh đã lau sạch cho cô rồi mà.
Sở Chiêu Dương nghi ngờ nhìn, lúc này mới phát hiện máu chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899931/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.