Mục Lam Thục run rẩy, lấy tay che lồng ngực, sắc mặt trắng bệch.
Ngay cả việc tạm thời bị đình chỉ chức vụ cũng không nói cho bà biết.
Như vậy bấy lâu nay, Cố Niệm đi sớm về trễ, thậm chí có mấy ngày còn mượn cớ tăng ca không về nhà là đang ở đâu?
Trong lòng Mục Lam Thục có một dự đoán, nhưng bà không muốn thừa nhận, cũng không muốn nghĩ đến.
“Tạo nghiệt! Tạo nghiệt mà!” Mục Lam Thục đứng dậy, đi về phòng ngủ.
Lấy ra chiếc hộp sắt giấu dưới gầm giường, trong hộp có một khung ảnh, đó là bức ảnh một người đàn ông trẻ tuổi.
Khi đó người thanh niên ấy vẫn còn hơi ngây ngô, mặc bộ đồng phục rằn ri của trường cảnh sát, ngồi xổm trên núi đá. Gió trên đỉnh núi thổi tóc anh bay loạn lên.
Người thanh niên híp mắt, cười hăng hái.
Ảnh chụp đã nhiều năm, nay đã ố vàng và cũng không sặc sỡ như ảnh chụp bây giờ. Khung ảnh cũng đã lỗi thời, tấm ảnh được ép chặt bằng thủy tinh chắc chắn.
Mắt Mục Lam Thục đỏ hoe, bà hung hăng ném khung ảnh xuống mặt đất.
Khung ảnh gỗ để đã lâu năm, một góc bị đập nát, có vết gồ lên không trọn vẹn, mặt thủy tinh cũng vỡ vụn.
“Cố Lập Thành! Tất cả đều là tội nghiệt do ông gây ra! Tất cả là tội nghiệt do ông gây ra cả! Hu hu hu hu hu!” Mục Lam Thục trừng mắt nhìn bức ảnh Cố Lập Thành thời trẻ, đột nhiên điên cuồng ra sức dùng chân giẫm lên nó.
Năm xưa khi cảnh sát truy bắt tám người đó đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899955/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.