Cố Niệm đang định cười, nhưng lại nghe Mục Lam Thục nói tiếp: “Nhưng mẹ cũng sẽ không chấp nhận hai đứa. Mẹ không phản đối nữa, nhưng con phải biết rằng, mẹ không phản đối chẳng qua là vì mẹ không có cách nào khác. Vì cậu ta đến tiểu tam con cũng dám làm, thì mẹ còn có thể nói gì được nữa? Nhưng mẹ tuyệt đối cũng không ủng hộ hai con ở bên nhau. Từ lần sau con cũng đừng đưa cậu ta về nhà nữa.”
Nụ cười còn chưa kịp hiện rõ trên mặt Cố Niệm đã vội vã biến mất, trái tim đau đớn như bị ai đó đập.
Vẻ mặt cô trở nên ảm đạm: “Mẹ, tính khí Sở Chiêu Dương rất quật cường. Mẹ không đồng ý, anh ấy cũng vẫn sẽ không từ bỏ đâu.”
Mục Lam Thục ném cái sạn vào trong chảo, nói: “Mẹ đã lùi lại một bước rồi, đừng có quá đáng quá!”
“Mẹ, rốt cuộc là tại sao chứ?” Cố Niệm hỏi, hít thở nặng nề khó khăn.
Mục Lam Thục cầm cái sạn đảo thêm mấy cái, rồi cho đồ ăn trong chảo ra đĩa, nói: “Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Con không tin, nhưng mẹ nói cho con biết, sẽ có ngày con phải hối hận.”
Cố Niệm nghi ngờ nhìn Mục Lam Thục, “Mẹ, mẹ đã biết chuyện gì sao? Tại sao mẹ lại dám khẳng định như vậy?”
Mục Lam Thục không nói gì, đổ thêm dầu vào trong chảo, lại đổ thêm chút ớt cay vào xào cùng, Cố Niệm vội ngăn lại, “Mẹ, anh ấy không ăn được đồ quá cay.”
Động tác Mục Lam Thục dừng lại, nghe thấy Cố Niệm nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899970/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.