Sở Chiêu Dương không nói gì, chuyển vô lăng, dừng xe lại ở bên đường.
Anh hơi hạ cửa kính xe xuống, tay sờ túi quần, nhưng không tìm thấy bao thuốc nào.
Anh bỗng nhớ ra, vì Cố Niệm anh đã cai thuốc lá rồi.
Anh mở khoang chứa đồ ở bên cạnh, bên trong vẫn còn một bao thuốc chưa mở, một cái bật lửa, là do Nam Cảnh Hành có lần đi xe của anh để lại.
Lúc đó anh đang muốn cai thuốc, nên không cho Nam Cảnh Hành hút thuốc trong xe của anh.
Kết quả, Nam Cảnh Hành liền bỏ cả bao thuốc chưa bóc và chiếc bật lửa vào khoang chứa đồ trong xe, âm mưu định dụ dỗ Sở Chiêu Dương.
“Vậy nên người lúc trước em nhìn thấy là anh ta sao?” Sở Chiêu Dương hỏi.
Nhưng Sở Chiêu Dương đã hoàn toàn quên chuyện này, hôm nay nhớ đến. Đầu ngón tay rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi đè nén hút một hơi.
“Em không biết, em quên không hỏi rồi.” Cố Niệm lắc đầu nói.
Sở Chiêu Dương chậm rãi hít một hơi thuốc, rồi phả ra một làn khói mỏng, bay ra ngoài cửa sổ xe.
“Sở Chiêu Dương.” Cố Niệm gọi.
Nhưng vẫn có chút mùi thuốc lá lưu lại trong xe, không hề nồng đậm, hòa cùng với hương bạc hà của anh ngược lại còn tạo nên một thứ mùi hương rất khác biệt.
Cô nhớ, anh đã cai thuốc rồi mà.
“Anh ta trở về khi nào?” Sở Chiêu Dương thấp giọng hỏi.
“Vậy em nghĩ sao?” Trong sự tĩnh lặng, Sở Chiêu Dương đột nhiên thấp giọng hỏi.
“Anh ta nói là hôm qua, hôm nay mới đến cục cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899980/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.