Khóe mắt Cố Niệm đã ươn ướt, giọng hát làm tim cô rung động, chăm chú nhìn Sở Chiêu Dương từ góc tối chậm rãi đẩy chiếc xe bước đến.
Lúc này cả sảnh tiệc không có bất kỳ ánh đèn nào, hoàn toàn u tối, chỉ có ánh nến nhàn nhạt soi sáng. Dưới ánh nến, Sở Chiêu Dương trở thành điểm trung tâm của sảnh tiệc.
Khi Sở Chiêu Dương dừng lại trước mặt Cố Niệm, vầng sáng của ánh nến đã bao lấy cả hai.
Ôn hòa, mông lung, không khí giữa hai người như cách trở xa xăm, mang theo cả sự tĩnh mịch của năm tháng.
Một người cao to thẳng tấp đứng đối diện với một người nhỏ nhắn xinh xắn, khung cảnh này đẹp biết mấy.
Tất cả khách khứa trong hội trường đều giữ im lặng, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, chỉ sợ sẽ phá hỏng khung cảnh tươi đẹp trước mắt.
Lâm Sơ quay đầu nhìn Yên Bắc Thành, Yên Bắc Thành không nói lời nào đã ôm cô ấy vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Lâm Sơ mỉm cười dịu dàng, quay đầu nhìn Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, khóe mắt có hơi ướt, càng ôm chặt eo Yên Bắc Thành.
Kiếp này có thể tìm thấy người đàn ông yêu thương mình như vậy, thật tốt.
“Sinh nhật vui vẻ.” Sở Chiêu Dương dịu dàng nói.
Cố Niệm lau nước mắt, cúi đầu nhìn bánh kem.
Nhìn gần mới phát hiện chiếc bánh vốn không xinh đẹp tinh xảo chút nào.
Tuy có ba tầng, nhưng bên ngoài lại không được vuông vức lắm. Có thể nhìn ra lúc làm đã dùng rất nhiều kem cố gắng làm cho nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899998/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.