“Hay là anh cũng giúp em nhé?” Sở Chiêu Dương dán vào bờ môi mềm mại của cô, khàn khàn nói.
Vừa nói, tay vừa lần sang.
Cố Niệm: “...”
“Không cần!” Cố Niệm vội vã giữ chặt tay anh, không cho anh lộn xộn, “Em phải về nhà rồi.”
“Thật sự không cần?” Sở Chiêu Dương vẫn không từ bỏ ý định.
Cố Niệm vội vã lắc đầu, tay chân lúng túng bò dậy đến ghế phụ, muốn mở cửa xuống xe nhưng bị Sở Chiêu Dương ngăn lại. Anh bất đắc dĩ thở dài: “Không quậy nữa, anh tiễn em.”
Hôm nay là sinh nhật cô, anh vốn muốn ở bên cô lâu thêm một chút nữa. Cho dù không thể đưa cô về nhà mình nhưng trên xe như thế cũng miễn cưỡng có thể thỏa mãn. Ai ngờ, bản thân gây sự có hơi quá đà, da mặt mỏng như cô chịu không nổi nên đòi về nhà sớm.
Cố Niệm một tay nắm chặt chốt cửa, trên gương mặt tình ý chưa hết vẫn ửng đỏ kia tràn đầy phòng bị.
Sở Chiêu Dương suýt nữa bị dáng vẻ này của cô chọc đến bật cười, giơ tay liền thấy cô vội vã rụt cổ lại. Xem ra, anh đúng là làm hơi quá khiến cô sợ rồi. Trong lòng Sở Chiêu Dương dâng lên sự buồn bực, thuận thế búng lên trán cô một cái nhưng cũng không dùng sức, vì anh không nỡ làm cô đau.
“Em xem anh là loại người gì thế?” Sở Chiêu Dương có chút lên án nói.
Anh vừa khôi phục dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn, Cố Niệm liền cảm thấy hơi áy náy, nắm chặt ngón tay vừa búng vào trán mình của anh, ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900004/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.