“Không có.” Sở Chiêu Dương nói, “Đừng nghĩ linh tinh.”
Cố Niệm chần chờ “Ừm” một tiếng.
“Không có thì tốt, vậy em cúp máy đây.” Cố Niệm nói, nhưng trong lòng vẫn không yên.
Trước khi cúp, cô đột nhiên nghe thấy anh gọi: “Cố Niệm.”
Cố Niệm dừng lại, lại nghe thấy anh gọi: “Niệm Niệm.”
Nghe thấy anh gọi thế, cuối cùng Cố Niệm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên sự ngọt ngào. Nhớ đến từ tối qua đến giờ luôn thấp thỏm, ưu tư trong lòng, hai mắt cô bỗng dâng lên niềm chua xót.
Hai chữ “Niệm Niệm” kia kèm theo sự quyến luyến sâu đậm.
“Đợi anh xong việc sẽ đi tìm em.” Chúng ta ở bên nhau, sống yên ổn.
Rất nhiều chuyện, anh cần nghĩ kỹ, cần sắp xếp ổn thỏa, sau đó mới có thể vui vẻ ở bên cô.
Cố Niệm hình như đã nghe ra chút gì đó, nhưng lại không đoán được, chỉ đành gật đầu nói: “Được.”
***
Ba ngày sau đó, hai người vẫn chưa liên lạc lại.
Hôm nay, Sở Chiêu Dương đang ở văn phòng, Hà Hạo Nhiên từ bên ngoài gõ cửa.
“Vào đi.” Sở Chiêu Dương không thèm ngẩng đầu lên nói.
Hà Hạo Nhiên bước vào, trong tay cầm một tập văn kiện.
Cậu đóng cửa lại, bước đến bàn làm việc của Sở Chiêu Dương, nói: “Tổng giám đốc, chuyện ba của Cố Niệm đã điều tra rõ rồi, không biết vì sao, chuyện của ông ấy đều rất khó tra ra, hồ sơ bị khóa rất nghiêm ngặt, giữa chừng vẫn còn một số việc, cho dù có dùng đến quan hệ cao cấp cũng không tra được.”
Sở Chiêu Dương dừng lại, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900033/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.