Chớp mắt đã đến ngày 29 tết.
Bộ phận của họ lại không cần trực ban, xử lý đều là các vụ án to. Nếu có án, nhận được điện thoại cô phải lập tức trở về. Lúc không có án, họ cũng không cần như những cảnh sát bình thường trong thời gian nghĩ phải luân phiên trực ban.
Thế nên, Cố Niệm xin nghỉ phép trước một ngày, cùng Mục Lam Thục ngồi xe lửa về Ngu Thành.
Từ thành phố B ngồi xe lửa về Ngu Thành cần 29 tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới có thể về kịp bữa cơm tất niên tối 30.
Nhà ga rất đông người, tất cả đều là những người nhân dịp tết mới về quê. Có người xách theo hành lý cồng kềnh, có người xách túi du lịch, có người xách những chiếc túi bện nhỏ nhỏ.
Cố Niệm cũng mua không ít đồ mang về, ông ngoại bà ngoại cô sống cùng cậu mợ ở Ngu Thành.
Mục Lam Thục vì ở xa, không thể hiếu kính ba mẹ, thế nên mỗi năm lúc trở về đều mang rất nhiều đồ để thể hiện tâm ý.
Cho dù là lúc Cố Niệm học đại học, Mục Lam Thục phải làm mấy công việc một lúc, khoảng thời gian đó rất khó khăn, bình thường Mục Lam Thục ăn mặc cần kiệm nhưng đến khi về quê ăn tết vẫn để dành được ít tiền. Một phần mua quà về, một phần để lại cho ông bà ngoại của Cố Niệm làm phí sinh hoạt.
Thế nên, cậu mợ vẫn luôn cho rằng, Mục Lam Thục ở thành phố kiếm được rất nhiều tiền.
Dù cho hai tay Mục Lam Thục thô ráp đầy những vết chai, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900036/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.