“Bíp... Bíp bíp...” phía sau vang lên tiếng còi xe thúc giục.
Sở Chiêu Dương hoàn hồn, phát hiện đã chuyển sang đèn xanh, liền giẫm chân ga lái đi.
***
Xe dừng lại trước cổng nhà cũ, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thịt kho tỏa ra từ bếp.
“Thiếu gia về rồi!” Dì Cao phụ trách chăm sóc lão gia và lão phu nhân ở nhà cũ đang đứng ở cửa, đưa tay nhận áo khoác từ Sở Chiêu Dương.
Sở Chiêu Dương nhàn nhạt gật đầu, bước vào phòng khách.
Trong phòng khách, Sở lão phu nhân và hai vợ chồng Sở Gia Hoành cùng Sở Điềm đều đang ngồi đó nói chuyện.
“Bà nội.” Sở Chiêu Dương gọi.
Mỗi khi Sở lão phu nhân nhìn thấy cháu trai này của mình đều rất vui, nếu anh có thể mau chóng kết hôn sinh con, bà sẽ càng vui hơn nữa.
“Đến ngồi xuống nghỉ một chút.” Sở lão phu nhân chính tay rót trà cho Sở Chiêu Dương, “Uống ngụm trà sưởi ấm đi.”
Sở Chiêu Dương ngồi xuống, uống ngụm trà rồi hỏi: “Ông nội đâu ạ?”
“Đang trong thư phòng.” Sở lão phu nhân đáp.
Sở Chiêu Dương uống hết tách trà mới đứng lên bước đến thư phòng.
Anh gõ cửa, nghe thấy giọng nói trầm ấm của lão gia tử vang lên: “Vào đi.”
Sở Chiêu Dương đẩy cửa bước vào, Sở lão gia đang đứng sau bàn, cầm bút lông viết chữ. Trên sống mũi là chiếc kính dày cộm, trên người khoác một chiếc áo tơ trắng mềm mại.
Hạ xong nét bút cuối cùng, ông đặt bút xuống, cầm câu đối đó thổi thổi cho khô hết mực, đợi mực khô xong, liền đưa cho Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900039/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.