Mục Định Kiệt cũng không giữ bà ta, sau khi Thôi Hân Mi đi khỏi, Mục Định Kiệt nói: “Tính tình cô ấy là như vậy, mọi người đừng để ý.”
Dần dần, bầu không khí cũng trở nên vui vẻ lại.
Không có Thôi Hân Mi, không khí trên bàn ăn đã tốt lên rất nhiều.
Ăn cơm xong, lúc thu dọn bát đũa, Mục Lam Thục hỏi Sở Chiêu Dương: “Cháu đến đây đã đặt khách sạn chưa?”
Sở Chiêu Dương gật đầu: “Cháu đặt rồi ạ.”
Mục Lam Thục không hỏi gì thêm.
Sở Chiêu Dương nhìn về phía Cố Niệm, Cố Niệm nhớ ra còn phải mua quần áo cho Sở Chiêu Dương, liền nói với Mục Lam Thục: “Mẹ, anh ấy đến đây vội quá, cũng chẳng mang theo quần áo, con cùng anh ấy ra ngoài mua vài bộ đã.”
“Ừm.” Mục Lam Thục gật đầu.
Sở Chiêu Dương và Cố Niệm chào tạm biệt hai ông bà Mục, ông bà không nỡ để Sở Chiêu Dương đi sớm như vậy. Sở Chiêu Dương tỏ ý sáng mai sẽ lại đến, lúc này ông bà mới vui vẻ tiễn anh đi.
Cố Niệm chỉ đường cho Sở Chiêu Dương, lái xe đến một con phố thương mại ở Ngu Thành.
Vì Ngu Thành không lớn, nên cả thành phố cũng chỉ có một con phố thương mại này thôi. Có một vài cửa hàng nhỏ là nhãn hiệu trong nước giá cả cũng rẻ kiểu dáng cũng không tệ, không tính là hàng cao cấp nhưng cũng gọi là có tiếng.
Cố Niệm đưa anh đến một cửa hàng quần áo nam. Chọn cho Sở Chiêu Dương mấy chiếc áo sơ mi màu trắng, một chiếc áo len, còn có một chiếc quần jeans.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900049/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.