Cố Niệm bị gọi như vậy cảm thấy rất ngại, nhưng Sở Chiêu Dương lại rất vui.
“Chị cứ gọi em là Cố Niệm là được.” Cố Niệm ngượng ngùng nói, “Bằng không, em nghe gọi thế cũng ngại lắm.”
Minh Ngữ Đồng cười “hì hì” mấy tiếng: “Xin lỗi, xin lỗi, đều tại học trưởng gây áp lực cho chị lớn quá, chị thật không dám khiến anh ấy không vui.”
Cố Niệm không kìm được nhìn về phía Sở Chiêu Dương, điện thoại bị Sở Chiêu Dương bật loa ngoài, Minh Ngữ Đồng bên kia nói gì, Sở Chiêu Dương đều nghe thấy.
Anh chậm rãi nói: “Tôi cũng sợ bạn gái không vui.”
Cố Niệm lập tức cấu vào bụng Sở Chiêu Dương một cái thật mạnh, nói lung tung gì vậy chứ!
Minh Ngữ Đồng hiểu rõ ý tứ khi Sở Chiêu Dương gọi đến, nên dứt khoát đem chuyện hôm đó mình đến tìm Sở Chiêu Dương giải thích rõ ràng. Tự nhiên, cô cũng nói rõ chuyện tìm em họ thất lạc của mình.
“Hả?” Cố Niệm vừa nghe, liền nói, “Chị có thể nói rõ hơn với em, em sẽ giúp chị để ý một chút. Ngoại trừ mắt cá chân có vết bớt, còn có đặc điểm gì khác không?”
Minh Ngữ Đồng đang định nói, Sở Chiêu Dương đã ngắt lời hai người họ: “Sau này có dịp sẽ đưa em đến gặp cô ấy, lúc đó hãy nói chi tiết hơn. Tạm biệt.”
Đừng có đùa, chuyện lần trước giải thích rõ là được rồi, sao có thể để Cố Niệm tâm sự Minh Ngữ Đồng nữa chứ, lãng phí thời gian bên nhau của anh và Cố Niệm.
Cố Niệm xấu hổ trực tiếp bưng kín mặt, còn vùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900089/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.