Ánh mắt không chút che giấu của Sở Chiêu Dương làm Cố Niệm đỏ mặt.
Người đàn ông này, chẳng chịu an phận gì cả.
Nhưng từ tận đáy lòng, Cố Niệm cũng rất muốn được đơn độc ở bên cạnh Sở Chiêu Dương, chỉ có hai người họ, tận hưởng không gian riêng nho nhỏ của hai người.
Thế nên, Cố Niệm đã đồng ý.
***
Hai người quyết định đến Mục gia trước, trưng cầu ý kiến của trưởng bối.
Hai ông bà Mục đương nhiên không có ý kiến, người trẻ tuổi mà, yêu đương cũng không thể cứ bó buộc ở nhà mãi được. Chỉ là họ có chút không nỡ xa Cố Niệm, vừa mới trở về hai ngày giờ lại phải đi rồi.
Thấy dáng vẻ không nỡ của Mục lão thái thái, trong lòng Cố Niệm cũng chua xót không nỡ đi. Một năm cũng chỉ trở về năm ngày thăm hai ông bà, mỗi lần nhìn thấy hai mẹ con họ trở về, họ đều vô cùng vui vẻ, đợi lúc hai người họ rời đi, lại vô cùng luyến tiếc.
Có một lần, Cố Niệm còn nhìn thấy Mục lão thái thái len lén gạt lệ.
Lần nào Mục Lam Thục cũng không nỡ xa hai ông bà, nhưng điều kiện kinh tế nhà họ không cho phép. Bằng không, Mục Lam Thục sớm đã đón hai ông bà đến thành phố B rồi.
“Hay là, sau này chúng ta hãy đi vậy.” Cố Niệm nói với Sở Chiêu Dương.
Mục lão thái thái vội vã xua tay: “Đừng đừng, cháu làm cảnh sát bận như vậy, bình thường cũng chẳng được nghỉ phép. Chiêu Dương càng không cần nói, hiếm khi hai đứa bọn cháu đều rảnh rỗi, cứ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900093/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.