Cố Niệm nhìn thấy vết thương có vẻ rất sâu, còn có máu đọng bên trong.
“Vẫn nên dán vào sẽ yên tâm hơn.” Cố Niệm nói rồi xé miếng băng keo cá nhân ra, định dán lên tay Trì Dĩ Hằng.
Sở Chiêu Dương đen mặt bước đến bên cạnh Cố Niệm, giơ ngón tay của mình ra cho cô xem: “Anh cũng bị cắt mấy cái.”
Cố Niệm vừa nhìn, quả nhiên lòng bàn tay vốn tinh xảo của anh giờ đã có thêm rất nhiều vết thương, tuy không chảy máu nhưng trên lòng bàn tay trắng nõn trở nên vô cùng gai mắt.
Nhưng vết xước ấy cũng không đến mức phải dán băng keo cá nhân.
Mục Lam Thục không biết bước đến từ lúc nào, giật lấy miếng băng keo cá nhân trên tay Cố Niệm, cười tủm tỉm dán lên cho Trì Dĩ Hằng.
Sở Chiêu Dương cảm thấy mẹ vợ bây giờ đúng là rất chu đáo.
Cố Niệm liền có thể chuyên tâm đau lòng vết thương trên bàn tay Sở Chiêu Dương, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng sờ vào lòng bàn tay anh: “Đã nói với anh rồi, để em tự bóc. Anh không quen tay, làm bản thân bị thương thành thế này.”
Thấy cô đau lòng như vậy, tâm trạng Sở Chiêu Dương càng tốt hơn, trong lòng ấm áp, thoải mái biết mấy.
“Nếu không người bị thương sẽ là em.” Sở Chiêu Dương nói.
Giọng nói trầm ấm vốn nghe chẳng có chút tình cảm gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thiết thực.
Cố Niệm không cầm lòng được, khẽ mỉm cười ngọt ngào hỏi: “Anh sẽ thay em bóc cả đời sao?”
“Ừm.” Sở Chiêu Dương đáp.
Vốn không nhiều lời nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900100/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.