Nới lỏng tay ra, anh kéo Cố Niệm qua.
Cố Niệm không đứng vững, mũi chân đụng vào mũi giày anh, cả người ngã vào lòng anh. Cố Niệm định đứng thẳng dậy nhưng cả người liền bị Sở Chiêu Dương ôm lấy, không chịu buông cô ra.
Sở Chiêu Dương cúi đầu, nhìn hai má đỏ ửng của cô liền hôn lên. Da đụng vào môi, mềm mềm lại đặc biệt nóng.
"Hôm nay không mặc mấy cái anh mua cho em sao?" Sở Chiêu Dương khàn giọng hỏi.
"Dĩ nhiên không!" Cố Niệm hai má đỏ ửng, phồng lên, "Sở Chiêu Dương, em không ngờ anh thật háo sắc!"
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc của anh, ai ngờ được trong đầu lại nghĩ nhiều như vậy.
"Chỉ đối với em." Giọng Sở Chiêu Dương giọng nói hồi phục lại sự đứng đắn, nhưng câu tiếp theo nói ra lại là, "Tối nay thay cho anh xem."
Cố Niệm nghĩ đến cảnh tượng đó, cảm thấy có chút ngại ngùng.
Nhưng sau đó, cô liền nghe thấy Sở Chiêu Dương nói: "Anh muốn chính tay cởi cho em."
Cố Niệm: "..."
Thật sự đủ rồi!
Đứng đắn gì chứ!
Chính là cầm thú đội lốt người!
Lúc lốt người thì cẩn trọng tỉ mỉ, đến khóe miệng cũng không cho bạn kéo xuống. Nhưng một khi đã vào phòng, liền cởi bỏ bộ vest, vẻ mặt đầy háo sắc nhìn bạn, khiến mặt mũi bạn đỏ ửng.
Cố Niệm bị anh chọc đến thẹn quá hóa giận, đẩy anh ra nói: "Anh đừng có ở đây làm loạn, để tự em dọn."
Vừa nói vừa đẩy Sở Chiêu Dương ra ngoài.
Sở Chiêu Dương cũng không cản cô, nếu anh không bằng lòng, Cố Niệm sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900112/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.