Sở Chiêu Dương thả Cố Niệm xuống, nói với Cà Ri: "Đừng có mơ."
Sao có thể để nó đến làm bóng đèn.
Anh trực tiếp ôm Cà Ri lên, đặt nó lên giường trong phòng khách, lệnh cho Cà Ri: "Sau này không được cho phép thì không được bước vào phòng."
Cà Ri: "..."
Nó hết được cưng rồi, gâu gâu gâu.
***
Ngày thứ hai, Sở Chiêu Dương lái xe đưa Cố Niệm đến cục cảnh sát.
Trước kia Sở Chiêu Dương từng đưa cô đến nhưng là đến nhà đón cô, lần này thì lại khác, hai người cùng xuất phát từ Lan Viên.
Ngày đầu tiên đi làm sau lễ Tết không có chuyện gì để làm. Vì thế thuận lợi đến giờ tan ca, Cố Niệm ra khỏi cục cảnh sát liền thấy Sở Chiêu Dương đang đợi bên ngoài.
Cố Niệm chạy nhanh qua: "Ngày lạnh thế này, sao anh lại đợi bên ngoài?"
Sở Chiêu Dương không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt anh giống như đã lâu lắm không gặp cô vậy. Trong lòng, Sở Chiêu Dương thầm trả lời: Chỉ là muốn sớm gặp em.
"Lát nữa đưa em đi gặp một người." Sở Chiêu Dương nói.
"Ai?" Cố Niệm hiếu kỳ.
"Minh Ngữ Đồng."
Vừa nhắc đến cái tên này, Cố Niệm liền nghĩ đến bản thân từng hiểu lầm cô ấy với Sở Chiêu Dương. Sau đó Sở Chiêu Dương trực tiếp gọi điện cho Minh Ngữ Đồng, để Minh Ngữ Đồng đích thân nói rõ mọi chuyện với cô.
Nghĩ đến việc điên rồ mình từng làm, Cố Niệm liền che mặt lại: "Em làm gì còn mặt mũi gặp người ta chứ!"
"Đối mặt nói rõ sẽ tốt hơn." Sở Chiêu Dương bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900116/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.