Gã lại nói mà không biết ngượng, làm xong với Mục Kỳ San thì cảm thấy buồn nôn?
Sao gã có thể nói như vậy?
Là có người ép gã làm vậy sao?
Chuyện gã làm sai, vậy mà lại đổ hết lên người Mục Kỳ San.
Sao lại có người đê tiện như thế?
Cố Niệm giận dữ trừng mắt nhìn gã, cô thật nóng lòng chờ sự xuất hiện của Sở Chiêu Dương, để cô không phải gặp lại con người đê tiện như gã nữa.
"Anh sai rồi, lỗi lầm lớn nhất của anh chính là yêu em. Nỗi đau của việc yêu mà không có được, ép anh đi tìm cách xoa dịu. Cố Niệm, nếu anh có thể khống chế lòng mình thì bây giờ còn đau khổ thế này sao?" Ngôn Luật đau khổ nói.
"Đủ rồi!" Cố Niệm giận dữ nói, "Buông tay tôi ra!"
Cố Niệm ra tay với Ngôn Luật nhưng những gì Cố Niệm biết, Ngôn Luật cũng biết.
Khi hai người đang vật lộn, đột nhiên có giọng nữ cắt ngang: "Các người làm gì vậy!"
Hai người dừng lại liền thấy Mục Kỳ San đang tức giận nhìn họ.
Cả người cô ta như bị kích động mạnh.
Cố Niệm ý thức được, tư thế của và Ngôn Luật hiện tại thật sự rất khiến người khác hiểu lầm.
Dù cả hai thật sự không phải bạn tốt, đang cãi nhau. Nhưng hai người khoảng cách rất gần, Ngôn Luật lại còn nắm chặt hai cổ tay cô, nhìn giống như đang ôm nhau, quấn lấy không rời vậy.
Mục Kỳ San xông đến như điên, cô ta lúc nãy đều đã nghe thấy.
Lời Ngôn Luật nói cô ta hoàn toàn nghe được hết.
Cô ta cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900124/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.