"Em không có tiền!" Mục Kỳ San hất cằm, rất ngang ngược.
"Không sao, dù sao cũng điện thoại cho cậu rồi. Cậu sẽ đến đón em, lúc đó để cậu đền." Cố Niệm lạnh lùng nói, không chút sợ hãi.
Mục Kỳ San oán hận nói: "Ông ấy là cậu chị, là em trai của mẹ chị, các người không ngại sao?"
"Em đã không ngại mắng người khác đê tiện, đập hết đồ trong nhà bọn chị, chị còn ngại ngùng gì? Mục Kỳ San, làm người đừng có hai mặt."
Mục Kỳ San giận dỗi, giậm chân bỏ đi.
Mục Lam Thục há miệng, định hét ngăn cô ta lại nhưng lại không nói ra tiếng.
Một hồi sau, bà vẫn không yên tâm nói: "Nó không biết đường mà ra ngoài như thế, sẽ không có chuyện gì chứ?"
Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói: "Cô ta lớn rồi."
Mục Lam Thục thở dài: "Haiz, nó... nó dù sao cũng là con của Định Kiệt. Con gái của cậu con như vậy, dù mẹ giận nó, sau này không qua lại nhưng cũng không muốn nó xảy ra chuyện."
"Mẹ, mẹ đừng lo nghĩ nhiều. Bác sĩ nói phải để mẹ nghĩ ngơi, không cần nghĩ đến chuyện này, nếu không nhiều lần sẽ trở thành bệnh, không trị được." Cố Niệm nói, "Ban ngày thế này, nó có thể xảy ra chuyện gì?"
"Nó đến thành phố B một thời gian rồi, đã rất quen thuộc nơi đây. Nó xem trọng bản thân như vậy, sẽ không để mình xảy ra chuyện."
Mục Lam Thục thở dài, không nói gì nữa.
Mục Kỳ San xoay người đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình trong gương liền rít lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900135/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.