Ông cũng biết tính vợ và con gái mình, dĩ nhiên, cũng không thể nói Mục Lam Thục cái gì.
Không ngoài dự đoán, Thôi Hân Mi và Mục Kỳ San không hề về Ngu Thành.
Nghe Mục Định Kiệt nói, dường như Mục Kỳ San có bản lĩnh lớn, thuê một căn nhà rất đẹp bên ngoài, cùng sống với Thôi Hân Mi. Thôi Hân Mi còn muốn Mục Định Kiệt đến ở cùng nhưng Mục Định Kiệt còn phải chăm sóc ba mẹ nên không thể đến.
Mục Lam Thục không nói gì, hoài nghi kết thúc cuộc gọi với Mục Định Kiệt.
Mục Kỳ San không phải làm nhân viên bán hàng sao?
Sao có được bản lĩnh như vậy?
Theo như Mục Định Kiệt nói, căn nhà đó rất xa hoa, rất mắc. Lương của Mục Kỳ San cơ bản không trả nổi. Mục Lam Thục rất sợ Mục Kỳ San sa ngã, tuy nhiên, Thôi Hân Mi và Mục Kỳ San sẽ nói bà nhiều chuyện. Nhưng Mục Lam Thục vẫn không kìm được đến chỗ làm của Mục Kỳ San.
Đến quầy trưng bày, bà không hề thấy Mục Kỳ San ở đó.
Mục Lam Thục hoài nghi liền đi hỏi.
Đồng nghiệp của Mục Kỳ San nói: "Cô ấy đã nghỉ việc một thời gian rồi. Giám đốc vốn không muốn để cô ấy đi. Thành tích của cô ấy không tệ, quan trọng là, cô ấy không phải là em dâu của Sở thiếu sao? Giám đốc còn định dựa vào mối quan hệ này để tăng doanh thu bán hàng, muốn chừa lại vị trí này cho cô ấy."
"Trước giờ chưa có đãi ngộ này đâu, đây là lần đầu phá lệ nhưng cô ấy vẫn kiên quyết từ chức."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900148/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.