"Anh không sao." Sở Chiêu Dương dịu dàng nói, "Niệm Niệm, anh không sao."
"Nhưng em nghĩ đến... nghĩ đến suýt chút nữa anh xảy ra chuyện, em liền..." Cố Niệm khóc không nói nên lời.
Dù không nói chuyện năm đó bị bắt cóc, chẳng phải hiện giờ, tổ chức R vẫn không từ bỏ việc muốn làm hại anh sao?
"Anh không sao, sau này vẫn không sao." Sở Chiêu Dương đảm bảo, "Anh sẽ ở bên cạnh em, luôn bảo vệ em, sẽ không xảy ra chuyện."
Cố Niệm khóc, liên tục gật đầu: "Anh hứa rồi đó."
"Anh hứa với em, bảo đảm với em." Sở Chiêu Dương nói.
Suốt đường đi, Sở Chiêu Dương không ngừng an ủi Cố Niệm. Nghe thấy tiếng thút thít của cô, anh càng vội vã. Khó khăn lắm mới lái xe đến được cục cảnh sát, xuống xe liền vội đi vào.
Cố Niệm khóc dữ dội, có lẽ sẽ không ở trong phòng làm việc.
Điẹn thoại anh vẫn chưa cúp máy, vừa chạy vừa hỏi: "Niệm Niệm, em đang ở đâu?"
Cố Niệm hít hít mũi, có chút mơ hồ: "Ở... Ở trong cục cảnh sát."
"Anh biết." Sở Chiêu Dương chạy cực nhanh, nhưng giọng rất nhẫn nại, "Em ở đâu trong cục cảnh sát?"
Cố Niệm ngơ ngác, khóc đến mức não phản ứng chậm đi mấy lần.
Vì thế, trong phút không kịp phản ứng vì sao Sở Chiêu Dương lại hỏi như vậy.
Chỉ thật thà trả lời: "Ở sân sau."
"Đợi anh." Sở Chiêu Dương nói xong thì chạy ra phía sau cục cảnh sát.
Điện thoại anh vẫn chưa cúp máy, từ đầu đến cuối luôn để trên tai, vội vã chạy ra sân sau. Nhìn xung quanh, cuối cùng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900160/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.