Sở Chiêu Dương sao biết được suy nghĩ của Ngôn Sơ Vi, nếu biết, anh nhất định sẽ nói một câu: "Cô có bệnh."
Tất cả sự chú ý của anh bây giờ đều hướng về Cố Niệm. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa lên gò má mịn màng của cô. Vì vừa mới khóc nên má cô giờ vẫn rất đỏ, trên da vẫn còn chút nước mắt lạnh lẽo.
"Đừng khóc nữa." Sở Chiêu Dương không yên tâm dặn dò, "Nếu khó chịu thì gọi cho anh, đừng trốn đi khóc một mình."
Cố Niệm gật đầu.
Ngôn Sơ Vi không dám tin, Sở Chiêu Dương cũng có lúc nói nhiều như vậy.
Giọng Sở Chiêu Dương bỗng trầm xuống, nói: "Đừng quên chuyện em đã hứa với anh."
"Nhớ mà." Cố Niệm nói.
Sở Chiêu Dương lúc này mới an tâm, xoay đầu nhìn Mạc Cảnh Thịnh gật gật đầu rồi lại lưu luyến nhìn Cố Niệm một cái.
Không quan tâm mọi người đang nhìn, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Lúc đi còn nói: "Tối anh đến tìm em." Rồi rời đi.
Đợi Sở Chiêu Dương đi rồi, Cố Niệm mới liếc Ngôn Sơ Vi một cái, vòng qua cô ta đi về phòng làm việc.
Đúng lúc, Thẩm Hiểu Mạn cũng vừa nhìn thấy, kéo lấy tay Cố Niệm, lạnh lùng nói: "Tự chuốc lấy nhục."
Lời này không hề giấu Ngôn Sơ Vi.
Ngôn Sơ Vi vô cùng tức giận.
Lúc trở về, cô ta lại gặp Ngôn Luật.
Ngôn Luật lạnh lùng nhìn cô ta, nói: "Đã nói rồi, chị đừng gây phiền phức cho cô ấy."
Ngôn Luật hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Ngôn Sơ Vi trở về văn phòng, tức giận đánh mạnh vào sofa.
Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900162/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.