Con ngươi đen sẫm của Sở Chiêu Dương nhìn chăm chú lên mắt cá chân cô ta, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Mục Kỳ San chột dạ cử động chân, “Anh sao vậy?”
Không phải chỉ là một chuỗi vòng chân sao?
Rơi rồi thì mua cái khác.
Sở Chiêu Dương giàu có như vậy, sao còn quan tâm đến vấn đề nhỏ nhặt như thế chứ?
Sở Chiêu Dương lãnh đạm thu hồi lại ánh mắt: “Không có gì.”
Ăn cơm xong, Sở Chiêu Dương không nắm tay Cố Niệm dắt đi như thường lệ mà đi phía sau Mục Kỳ San nửa bước, lấy điện thoại ra, mở phần mềm truy tìm tung tích chuỗi vòng chân kia.
Điểm đỏ định vị vị trí nằm chính tại cục cảnh sát.
Sở Chiêu Dương dừng lại, vùng lông mày nhíu chặt lại.
***
Lúc này, tại cục cảnh sát.
Ngôn Luật ở trong phòng làm việc, đầu ngón tay trắng nõn đang cầm chuỗi vòng chân vàng hoa hồng của Cố Niệm.
Chuỗi vòng chân đặt trên ngón tay gã giống như một thanh vàng mảnh.
Đây là chuỗi vòng chân gã tháo ở cổ chân Cố Niệm xuống, gã muốn thu lại vật thuộc về cô.
***
Sở Chiêu Dương cất điện thoại, nhìn sau gáy “Cố Niệm”, bước lên phía trước một bước lớn, đi song song với cô ta.
“Lúc trước dự định tuần sau nữa về nhà cũ thăm ông bà nội anh, nhưng lúc đó anh phải đi công tác, nên đành phải chuyển sang tuần này, như vậy có được không em?” Sở Chiêu Dương hỏi.
Mục Kỳ San ngẩn người, không ngờ còn có chuyện này.
Rõ ràng đây là chuyện Sở Chiêu Dương nói riêng với Cố Niệm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900187/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.