Mục Lam Thục thở phào một hơi, nói: “Nếu có thể thì giúp tôi báo cảnh sát đi.”
Mục Lam Thục chỉ vào Thôi Hân Mi: “Cô ta cứ quấy rầy tôi.”
“Không thành vấn đề.” Hàng xóm nhanh chóng nói.
Thôi Hân Mi ở bên ngoài gây náo loạn, bọn họ ở nhà cũng không được yên ổn.
Hàng xóm không nói hai lời gọi điện thoại cho cảnh sát, Thôi Hân Mi thấy Mục Lam Thục lại dám làm lớn chuyện đến mức này, liền thấy sợ hãi, định rời đi.
Lần này ngược lại Mục Lam Thục không những không tha cho bà ta mà còn lôi đi, không cho Thôi Hân Mi đi.
Cảnh sát nhanh chóng tới nơi, hỏi xem giữa hai người xảy ra tranh chấp gì.
Mục Lam Thục không khách khí nói: “Cô ta cứ bám lấy tôi, không cho tôi về nhà.”
Hàng xóm đứng bên cạnh gật đầu: “Tôi có thể làm chứng.”
Thôi Hân Mi hung tợn quát người hàng xóm, chuyện nhà họ, bà ta thì liên quan gì cơ chứ!
“Đồng chí cảnh sát, chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi là họ hàng thân thích mà.” Thôi Hân Mi vội vàng cười giải thích: “Chị ấy là chị chồng tôi.”
“Hai người mâu thuẫn nội bộ gia đình sao?” Cảnh sát hỏi.
“Không phải, tôi đã sớm không còn coi cô ta người thân nữa.” Mục Lam Thục hừ lạnh nói, “Con gái cô ta suýt nữa thì hại chết con gái tôi, bây giờ còn đang bị tạm giam, cô ta đến đây cầu xin tôi hủy bỏ tố tụng, để con gái cô ta được thả ra, nhưng tôi không đồng ý.”
Hàng xóm ở bên cạnh nghe thấy cũng giật mình kinh hãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900233/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.