Đi tới cửa phòng khách, lão gia nặng nề ho khan một tiếng.
Ba người đến nhìn sang, Cố Niệm thấy Sở lão gia, trong lòng liền thấy lo lắng, nhưng nét mặt vẫn cố duy trì sự trấn tĩnh.
Ánh mắt Sở lão gia dừng lại trên mặt Cố Niệm, so với lão gia, Cố Niệm đúng là còn quá non nớt.
Tâm trạng lo lắng của Cố Niệm không qua khỏi mắt ông.
Ít ra thì Sở lão gia đã nhìn ra rồi.
Cố Niệm rõ ràng trong lòng lo lắng nhưng ngược lại trên mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh nhìn Sở lão gia, không hề có ý tránh né ánh mắt của Sở lão gia, điều này khiến Sở lão gia cũng có chút hài lòng. Hừ, ít ra thì Cố Niệm này cũng miễn cưỡng có một điểm được. Ít nhất không hề rụt rè sợ hãi, không dám nhìn người khác.
Hiển nhiên Cố Niệm đã vượt qua được cửa ải của Sở lão thái thái. Lão thái thái rất hài lòng về Cố Niệm. Sở Chiêu Dương trao cho lão thái thái ánh mắt “bà đúng là có mắt nhìn người”, làm lão thái thái nghẹt thở.
Cố Niệm thuận theo lời lão thái thái, chào lão gia: “Ông nội.”
Lão gia không hề thích người vừa gặp ông đã khép nép sợ sệt, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Lão gia trợn mắt, nhưng không nói ra câu “ai cho cô gọi tôi là ông nội”. Ông không nói gì, cũng không đáp lại lời của Cố Niệm, mà ngồi xuống bên cạnh lão thái thái.
Sở Chiêu Dương cũng đứng lên, chủ động chào hỏi: “Ông nội.”
Trước mặt con cháu, Sở lão thái thái vẫn nể mặt Sở lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900249/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.