Chuyện của hai người bọn họ, Mục Lam Thục còn có thể nói gì nữa?
Khuyên không ly hôn? Nhưng bà thật sự là không chịu nổi Thôi Hân Mi nữa.
Khuyên ly hôn thì lại bị nói là chia rẽ vợ chồng em trai.
Lỡ như đây chỉ là lời lúc Mục Định Kiệt kích động nói ra thì sao? Sau này hối hận, nó lại oán hận người làm chị này.
Sở Chiêu Dương vẫn không nhìn Thôi Hân Mi, Mục Định Kiệt dẫu sao vẫn còn chút lý trí.
Mục Định Kiệt liền nghe thấy Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói: “Chuyện nhà mình thì đi tìm chỗ nào giải quyết đi. Bất kể là thật sự ly hôn hay là nói cho có, đừng dây dưa ở đây nữa.”
Mục Định Kiệt cũng phản ứng lại.
Ông ta đã mang lại phiền phức lớn như vậy cho Mục Lam Thục, không có lý do gì còn ầm ĩ với Thôi Hân Mi ở trước mặt bà nữa. Để Mục Lam Thục lại tưởng rằng ông đang diễn kịch cho bà xem.
Mục Định Kiệt khẽ nghiến răng, túm lấy cánh tay Thôi Hân Mi, nói với Mục Lam Thục: “Chị, em đưa bà ấy đi trước, đợi ly hôn rồi, em sẽ nhận lỗi tử tế với chị.”
Mục Lam Thục há há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhìn Mục Định Kiệt lôi Thôi Hân Mi đi.
Thôi Hân Mi đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn để cho Mục Định Kiệt lôi bà ta đi như vậy, cả đường chửi rủa, còn ra sức vùng vẫy.
Mặt Mục Định Kiệt căng đỏ lên, kiên trì đến cùng, một mạch cúi đầu kéo bà ta. Con gái đã mất rồi, ông ta bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900278/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.