Cố Niệm ở bên cạnh nhìn, không nhịn được cười, lại chú ý không cười ra tiếng, sợ đánh thức Tiểu Hữu Cẩn. Động tác vừa rồi của Tống Vũ thuần thục như vậy, nhìn qua đã biết đây là chuyện thường ngày. Lại nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tiểu Hữu Cẩn, xinh đẹp lại đáng yêu, tập hợp ưu điểm của Tề Thừa Chi và Tống Vũ. Ngũ quan của Tề Thừa Chi đẹp hơn người khác nên di truyền đến mặt của Tiểu Hữu Cẩn giống như một con búp bê vậy.
Tề Thừa Chi muốn nói gì, anh ta coi như là chủ ở đây, sao lại đi trước được.
Không đợi anh ta nói, Sở Chiêu Dương cũng đã biết ý của anh ta, nói trước: “Sao phải khách sáo với bọn tôi chứ.”
Tề Thừa Chi cười cười, không nói thêm gì nữa, tạm biệt Sở Chiêu Dương và Cố Niệm.
Bên ngoài lạnh, Tống Vũ đội mũ cho Tiểu Hữu Cẩn. Vì lúc ngủ, Tiểu Hữu Cẩn không ngừng cọ cọ trên vai Tề Thừa Chi nên cũng làm cái mũ lệch đi.
Lúc Tống Vũ sửa sang lại cho nhóc, Tiểu Hữu Cẩn mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nhóc mở đôi mắt to ngái ngủ, vừa vặn nhìn thấy Sở Chiêu Dương và Cố Niệm. So với khuôn mặt lạnh của Sở Chiêu Dương, Tiểu Hữu Cẩn hiển nhiên càng thích Cố Niệm mặt mũi dịu dàng, luôn cười với nó hơn. Lúc này nửa mê nửa tỉnh, nhóc lộ ra nụ cười ngọt ngào ngốc nghếch với Cố Niệm.
Thấy nó tỉnh rồi, cũng không khóc không quấy, cười đáng yêu như vậy, Cố Niệm càng thích.
Tống Vũ liền nói: “Tạm biệt chú Sở với dì Cố đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900292/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.