Bất luận là từ bề ngoài, dáng vẻ, khí chất hay là học thức nội tại đều có yêu cầu, còn cần trình độ ngoại ngữ rất cao. Cho nên, có thể tới Tề Lâm, dù là làm một phục vụ cũng không dễ dàng. Tuy là nghề phục vụ, nghe thì không phải cao sang gì, nhưng bởi vì yêu cầu cao của Tề Lâm, tương ứng với nó, tiền lương đãi ngộ cũng cao.
“Em vẫn luôn làm việc ở đây à?” Cố Niệm hỏi.
Mạnh Tư Liên ngượng ngùng lắc lắc đầu, nói: “Em đến thực tập. Em đang học đại học, học quản lý khách sạn, năm nay là năm cuối, mùa hè là sắp tốt nghiệp rồi. Trường học yêu cầu bọn em ra ngoài thực tập, trở về phải viết báo cáo thực tập, nếu không không tốt nghiệp được. Em liền tới đây thử may mắn chút, không ngờ thật sự trúng tuyển, là em may mắn.”
Tề Lâm không phải là nơi may mắn có thể vào, Cố Niệm biết cô ta đây là khiêm tốn, liền cười nói: “Là bản thân em có năng lực.”
Cô gái gầy yếu lại nhát gan trước mặt không ngờ lại giỏi thế.
Lúc này, phục vụ đã lái xe của Sở Chiêu Dương tới, có người phục vụ tiến vào nhắc nhở.
Mạnh Tư Liên thấy vậy, vội nói: “Em không làm phiền hai người nữa.”
Cố Niệm suy nghĩ, người ta có ơn cứu mạng với cô, mặc dù Mạnh Tư Liên nói không cần báo đáp, nhưng cô cũng không thể thật sự không làm gì cả. Vậy không phải là thành kẻ vong ân bội nghĩa sao?
Cho nên Cố Niệm lấy điện thoại ra, hỏi Mạnh Tư Liên: “Số điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900294/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.