May mà giường của cô thấp hơn những chiếc giường bình thường, trên mặt đất lại có thảm, vừa mềm vừa ấm. Cô ngồi trên mặt đất, đầu gục vào mép giường, cánh tay để mặc cho Mạc Cảnh Thịnh nắm, rồi chợp mắt một chút.
Cả một đêm, cô ngủ cứ đứt quãng. Chốc chốc lại thức dậy chăm Mạc Cảnh Thịnh, kiểm tra nhiệt độ của anh. Cũng may tầm 5 giờ sáng, cuối cùng anh đã hạ sốt, Sở Điềm mới có thể thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ngủ bù một chút.
Cô nằm bò bên giường, hai mi mắt sụp xuống.
Lần này cô ngủ rất say, rất sâu.
Lúc Mạc Cảnh Thịnh tỉnh lại đã hơn 6 giờ, vừa mở mắt liền nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tường, xác định xong thời gian. Anh vẫn còn chút mơ hồ, đây không phải phòng ngủ của anh. Từ từ nhớ lại, tối qua anh bị tập kích, không dám rẽ vào bệnh viện giữa đường, mới chuyển hướng đến tìm Sở Điềm.
Vừa khéo, bệnh viện gần nhất tối qua hiển thị trên bảng chỉ dẫn chính là bệnh viện mà Sở Điềm đang làm việc. Anh chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm một đoạn nữa, lái xe đến nhà Sở Điềm.
Anh nhớ tới lúc đến nơi này, cảm giác ấm áp được thả lỏng, vô cùng an toàn. Căn chung cư không lớn lắm, đâu đâu cũng là vẻ ấm áp. Còn có Sở Điềm ở đây khiến tinh thần căng cứng của anh lập tức được thả lỏng.
Chỉ là hình như nửa đêm anh đã phát sốt, cụ thể anh cũng không nhớ rõ, mơ mơ hồ hồ, hình như đã nắm lấy ai đó, làm sao cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900318/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.