Cố Niệm không cần nghĩ ngợi gì trừng mắt với anh một cái, ánh mắt vừa giận vừa xấu hổ nhưng lại chẳng có chút hung dữ nào. Một chút sức uy hiếp cũng chẳng có, ngược lại lại vô cùng xinh đẹp.
Ánh mắt Sở Chiêu Dương sáng quắc nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình ý.
Cô gái ngốc này chắc không biết ánh mắt vừa rồi của bản thân đẹp biết mấy, bằng không cũng sẽ không dùng ánh mắt này để trừng anh.
Hiệu quả mà cô mong muốn không đạt được, ngược lại còn càng dụ dỗ anh hơn.
Đôi mắt Sở Chiêu Dương sáng lên, ánh mắt nóng bỏng như ánh lửa, hỏi: “Vì không hôn em, thế nên anh đáng ghét à?”
Cố Niệm: “...”
Từ lúc nào anh lại có thể thốt ra những câu không đàng hoàng như vậy hả?
Đây có còn là Sở Chiêu Dương kiệm lời trước đây nữa không?
Tuy vẫn là khuôn mặt cool ngầu đó, tuy lúc nói chuyện với người ngoài vẫn vô cùng kiệm lời nhưng khi đối mặt với cô, phong cách của anh cũng thay đổi quá lớn rồi!
Cố Niệm chẳng vui chút nào đấm vào vai anh, xấu hổ nói: “Sở Chiêu Dương!”
Mặt mày Sở Chiêu Dương rạng rỡ, đôi mắt đen láy sáng như sao còn kèm theo ý cười, giống như một ngôi sao sáng vậy, cả con ngươi đen láy kia chính là bầu trời đêm.
Dù cho bây giờ là giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt, nhưng Cố Niệm hoàn toàn chìm vào đôi mắt anh, chẳng còn nghĩ được việc gì khác cả.
Dáng vẻ lờ mờ ngốc nghếch này của cô khiến Sở Chiêu Dương không thể rời mắt, trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900321/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.