Sở Chiêu Dương bị cô nhìn chằm chằm, hiếm thấy, vành tai đã đỏ ửng lên, giật giật mấy cái.
Mạc Cảnh Thịnh cũng chú ý đến nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người Sở Điềm đang gọi điện thoại. Hình như lúc Sở Điềm thẹn thùng, vành tai cũng đỏ lên trước, hơn nữa còn giống như chú thỏ con, giật giật mấy cái.
Đáng yêu hơn Sở Chiêu Dương rất nhiều!
Sở Chiêu Dương cũng lười để ý đến ánh mắt gian xảo của Mạc Cảnh Thịnh đang đặt trên người em gái mình, Cố Niệm bất đắc dĩ bước đến, kéo kéo tay anh một cái.
Sở Chiêu Dương thật sự không tình nguyện, Cố Niệm cười thầm.
Sở Chiêu Dương thấy dáng vẻ hoạt bát có hơi lém lỉnh này của cô, trực tiếp đưa tay vòng ra sau eo của cô, kéo mạnh cô vào lòng mình.
“Nhìn gì vậy?” Anh quay đầu, tiến sát đến gương mặt nhỏ của Cố Niệm, gần như che hết cả gương mặt của Cố Niệm.
Tuy cánh môi mỏng vẫn chưa chạm vào môi cô nhưng như vậy cũng không khá hơn là bao. Cố Niệm vội lùi về sau nhưng eo đã bị Sở Chiêu Dương giữ chặt, muốn trốn cũng không trốn được. Cố Niệm chỉ đành lén cấu vào hông anh một cái, vậy mà vẫn không có ích gì. Cô tức giận trừng mắt với anh.
Vốn dĩ lúc nãy ở trong xe anh đã thèm rồi, bây giờ lại bị Cố Niệm nhìn như thế, Sở Chiêu Dương thật muốn trực tiếp kéo cô đi mở một phòng bệnh riêng.
Người khác mở phòng khách sạn, anh mở phòng bệnh, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
“Khụ!” Mạc Cảnh Thịnh thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900323/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.