Lỡ như Cảnh Thời thật sự gặp phải người xấu, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp!
Nhưng vừa quay đầu lại, Minh Ngữ Đồng đã cứng đờ.
Người đang đi đến lại là Phó Dẫn Tu!
Hôm nay cô đến đây là để thăm Phó Dẫn Tu. Tối qua sau khi cùng Phó Dẫn Tu làm xong, cô vô cùng tức giận, giận anh cũng giận chính mình. Giận anh cưỡng ép cô, cũng giận chính mình vẫn không quên được anh. Lúc mới bắt đầu đúng là cưỡng ép, nhưng về sau thì cô cũng không kiên trì nữa, kỳ thật cũng đã ỡm ờ chấp nhận.
Dù cho cô hận anh, oán anh như thế nào, nhưng anh vừa xuất hiện, oán giận trong cô đã hoàn toàn tan biến.
Con người Phó Dẫn Tu, ngoài miệng luôn nói những lời khắc nghiệt. Cô bị anh nói đến giận phát run, tiện tay vơ lấy gạt tàn thuốc trên bàn ném về phía anh. Gạt tàn ném trúng vào vai anh, không chảy máu nhưng để lại vết bầm màu xanh.
Sau đó, hai người cứ cãi nhau mãi, đột nhiên sắc mặt Phó Dẫn Tu trắng bệch cúi gập người lại. Mặt Minh Ngữ Đồng tái mét nhưng vẫn không thèm quản, còn nhẫn tâm bảo anh cút đi.
Thế nhưng anh… lại thật sự ôm bụng rời đi.
Cô vốn nên vui sướng, nhưng lại ngồi thẫn thờ giữa căn phòng đó, không cử động, toàn thân lạnh toát, hai chân giống như bị buộc chì vậy. Nhớ lại dáng vẻ lúc anh rời đi, trong lòng cô đau xót.
Kỳ thật, cô vẫn quan tâm đến anh.
Bất tri bất giác đã ngồi mãi trong căn phòng đó suốt một đêm, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900327/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.