“Mẹ có hơi lo lắng, muốn về đó xem thử.” Mục Lam Thục giải thích.
“Vậy con đi với mẹ.” Cố Niệm liền nói.
“Không cần.” Mục Lam Thục từ chối, sẵn tiện múc một bát canh cho Sở Chiêu Dương, “Công việc của con bận rộn, đừng xin nghỉ làm gì, trở về cũng chỉ làm khổ thêm thôi.”
“Một mình mẹ về đó, con không yên tâm.” Cố Niệm nói.
Đường xá xa xôi, để một mình Mục Lam Thục ngồi xe lửa, lỡ như gặp phải chuyện gì không hay thì sao?
Hơn nữa, Ngu Thành còn có Thôi Hân Mi đang làm ầm ĩ nữa.
Cậu của cô Mục Định Kiệt, cũng không phải người có thể ngăn được Thôi Hân Mi.
“Mẹ, mẹ định khi nào thì đi?” Cố Niệm hỏi.
“Vẫn chưa quyết định, chuyện này nói với con một tiếng, không phải vì muốn bảo con mua vé tàu cho mẹ sao?” Mục Lam Thục nói.
“Vậy chi bằng thứ sáu tuần này đi.” Cố Niệm nói, “Thứ sáu con xin nghỉ phép một ngày, thứ hai xin nghỉ thêm một ngày, tổng cộng hai ngày phép là được, bốn ngày, có đủ không?”
“Đủ rồi, đủ rồi.” Thấy Cố Niệm quyết tâm cùng bà trở về, liền gật đầu đồng ý.
Sở Chiêu Dương cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp nói: “Con cũng cùng hai người trở về.”
Cố Niệm muốn nghỉ phép về cùng bà, Mục Lam Thục đã ngại lắm rồi, ảnh hưởng đến công việc của con cái. Giờ Sở Chiêu Dương còn muốn cùng họ trở về, sao Mục Lam Thục có thể đồng ý được chứ?
“Không được, không được, con bận như vậy, công ty lớn như thế còn chờ con quản lý mà.” Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900329/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.